LOVE GAME
Phan_52
Vật này, xem như trả công cho anh…………
Còn nữa, sau này vô tình gặp…mà ko có lẽ anh ko còn diễm phút lần thứ hai…nhưng tôi vẫn báo trứơc. ĐỪNG tỏ ra quen biết tôi…...”
Khoanh hai tay trứơc ngự, nâng cầm cao lên mà nói…….
Quân nghe như sét đánh vào tai…….< CÁI…CÁI GÌ…….SAO…SAO LẠI CÓ LỌAI CON GÁI NÀY CHỨ……>
Bất định hình trong vòng vài phút…thấy Quân không trả lời câu nào, cứ ngỡ anh đã ngoan ngõan chấp nhận, vừa nhít mông định đứng dậy thì………
RẦM…………..
Quân đập mạnh tay vào bàn, ánh mắt nổi giận lên trúơc cái tính kinh rẻ, coi thường ngừơi khác của Chi,……rằng giọng nói…………-
“ Mang hết dóng này biến khuất mắt tôi……….và tốt nhất đừng để tôi thấy cô nữa…”
Đứng tim khi nghe anh nói vậy….không phải chứ………ở đâu ra cái cách ăn nói như thế này……
Ran ruột như bị thiêu cháy một lúc ,….người Chi nóng hừng hựng….mắt đỏ ngầu đi………-
“ BẢO AI BIẾN KHUẤT MẮT ……..”
Đứng dậy khỏ bàn……hướng gương mặt nóng giận về phía Chi…..-
“ Tôi nói, tôi muốn đóng rác này và cô biến ngay cùng một lúc…..”
Mạch máu trong người Chi càng lúc càng giản nở ra….tay gồng lại…
< Gì…GÌ….TIỀN CỦA BỔN TIỂU THƯ MÀ LÀ RÁC HÀ…TÊN ….TÊN..N KHỐN…>
Sôi sung sục khí trong ngươì, tay Chi dơ cao lên…..
…………BỘP/……………..
Định giáng một bạc tai vào gương mặt Quân, nhưng anh lại nhanh tay hơn, đốp kịp ccổ tay cô khi vừa định vung xuống. Siết chặc lại…..-
“ BUÔN RA KHÔNG HẢ…………BUÔN RA….”
GiỰt mạnh lại nhưng, giựt cỡ nào cũng chẳng thể thóat khòi cái sức mạnh ấy của Quân.
Mặt Chi đõ lên vì đang cố vung tay ra…..
Dằn co với nhau……chợt QUân buôn tay cô một cách thật thô bạo………khiến cho Chi chốc chốc nhăn mặt el6n vì đau đến bầm cả cổ tay…..
Không nói một lời, tất thì Quân bỏ đi ra khỏi tiệm.để mình Chi ngầi lại với guơng mặt tái khi máu cứ liên tục dồn lên não…….
“ Cao Ngạo..”
Vâng chỉ vỏn vẹn hai từ , thả một cách nhẹ nhàng ra khỏi miệng QUân, sau đó ….bóng nguời đâu không thấy nữa…..
Ra khỏi bên ngòai, ba người vệ sĩ đó ngạc nhiên…thình lình một tên rat ay cản QUân thì thì ngay lập tất bị anh trả một đòn.
Cú đánh mạnh đến nổi , chỉ một quả thôi àm tên áo đen đó đã ngã vùi , nằm rạp lên phia nến đất bên ngòai….
Sỡ vĩ do anh điên lên vì thái độ của Chi, chưa có đứa con gái nào coi thuờng anh như thế, và chính Quân cũng không hiểu đựơc , vì sao mỗi khi nghe những câu nói khinh khi phát ra từ miệng Chi, lòng còn nóng hơn nữa….
Bỏ đi với ngọn lửa bùng cháy trong ngực mình……….
……………………
Bên trong can tịêm, hình dáng , một vị tiểu thư với đầy sát khí vây quanh…..-
“ DÁM…DÁM…….”
Tức đến không nói ra đựơc từ nào, lại một lần nữa Chi bị người con trai này làm bẻ mặt ……….điên tiết lên….định vun tay hất cái vali đó.
Chợt….cô đứng im lại, rồi dần dần lúc sau , một nụ cuời nhanh hiểm hiện lên…….
“ Để xem…rồi anh sẽ hối hận vì dám xem thường Phói An Chi này….”
…………………………………………………………..
********************************
Tối đã ập về ……
Mệt mỏi khi cả ngày nay lại phải dự tất cả hết thảy 6 cuộc hôp. Nhó có mà lớn cũng có……đầu Tuyết như muốn vỡ banh chành ra….tháo đôi giày ra……
“ CON VỀ RỒI ĐÂY……”
Ngứơc lên như mong chờ một điều gì đó mà mỗi khi cô về đều xảy ra cả…
Chính là cái vòng tay bé nhỏ của Nhất Long, rồi cả hình ảnh ông Khải ngồi đọc báo, Nghi đứng trong bếp làm thức ăn. Thật ấm cúng….nhưng hôm nay Tuyết lại bất ngờ lên khi giờ đây, trong nhà, đèn thì vẫn sáng, vậy mà một bóng người cũng không có . Thóang ngạc nhiên khi quanh quẩn trong này là không khí quá yên tịnh………..
Lát sau, cứ nghĩ chắc cả ba lại đi đâu đó thôi, nên cô cũng không màn mà để ý tới nữa.
Bay thẳng về phòng, ngâm mìh torng bồn tắm….Khép chặt đôi mắt đi với cảm giác thư thản trong nơi suơng của làn nứơc ấm kia……………….
………………….15 Phút sau…………………………….
Ngâm chán rồi Tuyết cũng quyết định búơc ra……..
Mãi lúc sau, cô lại rời khỏi phòng mình, và nằm dài trên chiếc trến salon trong phòng khách….
< Lạ nhỉ, sao giờ vẫn chưa về…rút cuộc là ba người này đi đâu…..bực mình…..lại bị bỏ rơi…>
Gương mặt chù ụ lên khi ngỡ nó cùng Nhất Long và ông Khải đi đâu đó chơi rồi quên bén luôn người con gái lớn cũng như cô chị này…
Vừa định mở Phone gọi cho Nghi……thì…………..
……….KÌNH…KONG………KÌNH ………KONG……..
Giật thót người lên vì tiếng chuông,…..” CHắc VỀ RỒI…HUM…HÚM…”
Lòng thấy vui khi vừa nắc thì đã có….Tuyết nhanh chân ra ngòai mở cửa.
Đang đựơc vài búơc, khi không cô khựng lại….
< HỞ..? bộ quên đem theo chìa khóa nhà sao….>
Phải, lạ à nha, nhà của mình àm cả ông Khải lẫn nó đều quên đem theo chìa khóa sao……mà thôi kệ…mở cửa rồi đính.
Định bụng như thế, Tuyết không tỏ ra vẻ tò mò hay thắc mắc nữa, mà phóng thẳng nhanh ra ngoài cổng……………….
……….KANG…………………
“ ĐI ĐÂU VẬY….SAO MỌI NGƯỜI.LẠI……………..Ừhm….m….”
Chưa ngó đầu ra đựơc nữa, mới mở miệng nói đựơc mấy từ thôi thì chết đứng con tim, khi không, bất ngờ một người nào đó, đẩy mạnh Tuyến vô bên trong lại……………
……..KANG……….
Cánh cổng cũng đóng đi…….để rồi đọng lại sự yên tĩnh như ban đầu……..
Chẳng thể thốt lên câu nào vì giờ đây, môi cô đang bị hôn một cách thật thô bạo….nhưng xen vào đó thì mãnh liệt nhìều hơn.
Sợ đến run người lên, vì tối quá, chẳng thể thấy được ai đang đứng trứơc mình, càng hỏang hơn khi cái bóng đen này không ngừng cuốn vào thân thể cô, đôi tay cũng vậy, ôm chặt vùng eo quyến rủ, áp sát vào người mình hơn.
Cố dùng sức đẩy cái bóng này ra, vì thật sự…thật sự Tuyết sợ đến người run lập bập……chẳng lẽ..chẳng lẽ …sô cô đen đủi vậy sao…….lại rơi vào hòan cảnh này……….
Khi nụ hôn đó vẫn cứ liếm lắp khắp bờ môi mặn nồng của cô, trong đầu Tuyết lúc này…hình ảnh Long lại tái hiện………
< CỨU EM VỚI…….CỨU EM VỚI LONG….HỨC…HỨC….KHÔNG …DỪNG …DỪNG LẠI…..>
Ý nghĩa và sự chống trả cùng một lúc ùa ra. Cố hết sức, Tuyết xô cái bóng đen đó ra khỏi người mình…rồi ngồi thụp xuống rút sát vào bên trong cánh cổng ……..siết chặt lấy cơ thể.
Miệng không tài nào thóat ra dù chỉ một từ, chỉ nghe tiếng khóc nức nỡ lẫn sợ hãi thôi………
Dịu dàng, bàn tay của cái bóng đen nhẹ chạm vào đôi má nóng hỏi của cô…..BẤT GIÁC, RUN MÌNH vÌ HÀNH ĐỘNG ĐÓ, TuyẾt hất mạnh bàn tay đó ra…..
“ ĐỪNG CHẠM VÀO TA….ĐỒ KHỐN….ĐỒ ….”
Không để cho cô nói thêm câu nào, lại lần nữa…….chóng hai khủy tay kề sát lên bề mặt cánh cổng, ép người Tuyết sát vô trong……….tiếng chầm chậm ….đến với làn môi mọng ấy….
Định hôn như bãn nãy sao…..đừng có mơ…………
Dịnh chặt cánh tay của cái tên đó, Tuyến đẩy mạnh ra, chân cũng vậy, co lên và đá thẳng.
Nhanh như chốc, bóng đen đó, kẹp chân cô lại, đè , ấn xuống bên dứơi chân mình…..khóa lại. khiến cho Tuyết muốn cử động cũng không đựơc.
Hai bàn tay nắm chặc cổ tay Tuyết, ghì lên cánh cổng, rồi cuối xúôg hôn tới tấp luôn……….
“ ƯHM…..UMH…..UHM…………”
Đầu lắc liên tục…..tránh khỏi nụ hôn đó…..nứơc mắt cứ chảy ào ra………khi đã né ra đựơc khỏi bờ môi kia….chợt miệng Tuyết thốt lên một cách yếu ớt , tuyệt vọng….-
“ Cứu em….Long…..Long……..hức……..ức……hức………….”
Nghe đến đó, chợt, mọi hành động thô bạo ấy đều dừng lại. Đôi mắt cô mở to lên khi bất ngờ chíêc bóng đen ấy ôm sát mình vào, kéo cả người cô vào lòng tên đó………
“ Anh đây………..anh nhớ em …..anh điên vì nhớ em đấy……ngốc….”
Bàng hòan không tin vào tai mình nữa. Tim cô như ngừng đập khi giọng nói trầm ấm đó lọt vào tai…..đôi vai mỏng manh run lất phất ……..toàn thân trở nên bất động.
Nứơc mắt đang rơi, nay lại rơi đầy hơn nữa………….
Không thể nói lên môt câu nào……..
……Cứ thế mà cả hai trở nên bất động, vòng tay Long ôm chặt lấy người Tuyết…suốt 10 phút sau…..
Bàn tay run run từ từ đưa lên, chạm vào guơng mặt đó……..giọng nói cứ nhưng không tin vào điều đang xảy ra ngay trước mắt mình….-
“ Long…….Long….sa…..o……”
Đặc lên bàn tay đang ngự trên gương mặt mình, lê kéo nó dần xúông miệng anh, Long hôn nồng vào đó….-
“ Vậy em nghĩ là ai…….tên biến…………”
……..CHÁT……………………….
Chưa để Long nói hết câu, Tuyết không biết từ lúc nào đã vung tay đánh thẳng vào mặt anh…..giọng như từ run…từ sợ chuyển sang nổi nóng vậy….nức từng tiếng ra……-
“ Đùa….đùa vậy…vui lắm à……anh muốn tôi chết vì sợ sao…..tên khốn……..anh có biết tôi sợ đến mức nào không….sao lại đùa như vậy….sao anh ác thế…hức…..húc…..”
Dù bị cô đánh nhưng anh không cảm nhận đựơc cảm giác đau gì cả. Còn kéo cả ngùơi Tuyết…..rồi ôm chặt như lúc nãy….nghiêng đầu hôn vào cổ cô…….-
“ Anh không kìm đựơc…..anh nhớ em đến mất cả lí trí…..đừng giận…đừng giận anh….”
Lòng cô nóng hừng hực lên vì cảm giác kinh hòang lúc nãy vẫn chưa nguôi, nhưng lại không hiểu vì sao…..giọng nói trầm trầm của Long vang vào tai. Lại khiến người Tuyết như mềm nhũng cả đi, nứơc mắt cứ thế mà rơi, khiến cho lớp áo sơ mi của Long phút chốc cũng thấm ẩm …
Tuyết nhớ Long đến nhường nào, bề ngoài lạnh lùng, vô cảm, nhưng thất ra trong con tim, lúc naò cũng mang hình bóng của anh cả…..sở dĩ không cho Nghi chạm tay vào công việc, vì ít ra nói khiến cho đầu óc cô không còn thời gian rãnh rổi…cũng vì thế cũng sẽ không phải mệt vì nhớ đến anh…
Hai tay đưa lên ôm lấy bờ vai người con trai này…..ôm thật chặt………..
Thóang sau..tiếng khóc càng lúc càng nhỏ dần, Long buôn nhẹ người Tuyết ra, vuốt đi những hàng nứơc mắt trên gương mặt cô….nhẹ hôn vào đôi má ửng hồng đó……-
“ Làm em sợ …anh cũng đau lắm…anh xin lỗi….”
Sao lại dịu dàng đến thế…những lời nói nhưng thế này khiến cho lớp vỏ ương bướng, nganh ngạnh của cô cũng phải lùi dần đi. Và mang con người thật đến…..
Chính vì con người thật đã lộ ra, nên ,….thấp thóang cũng khiến Long giật mình khi Tuyết đỗ nhào về phía mình, lấn lên trên mà hôn anh rất mãnh liệt…..
Nhưng chỉ vài giây sau đó, Long cũng hòa vào nhịp điệu của cô, đáp trả lại những cử động mềm mại path ra từ lưỡi cô…..hôn đến nổi hơi thở cả hai trở nên đứt đọan, bấu chặt hai tay vào bờ vain gang của Long, Tuyết ghì sát vào, khiến cho làn da dưới lớp áo đó chốc hằng lên ngần vết đỏ………
…………Một lúc sao….Long nhất bỏng ngừơi Tuyết lên trong vòng tay mình………di chuyển từng bứơc một vào trong căn nhà không bóng người ấy……….Rồi lại ẳm vào phòng cô, đặc cơ thể Tuyết lên bờ mặt mềm mại của chiếc giường.
Môi không ngừng dứt ra khỏi nụ hôn của cô. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, lươn lướt…rê đi chiếc áo khóa bên ngòai của cô,,,
Tuyết chẳng kháng cự gị cả, còn ưỡng người lên cho Long tháo lớp áo ra một cách dễ dàn, bung ra khỏi vòng tay áo đó. Tuyết lại bám chặt vào cổ anh……….dời đi từng cử động, chà sát bàn tay mình dọc lên, lứơt nhè nhẹ trên người Tuýêt, lớp áo ngủ bong bóng ấy càng khiến cơ thể Tuyết trở nên mềm mại hơn…..
Nụ hôn cứ quấn lấy hai con người này, môi Long rời khỏi miệng Tuyết, tiếng xuống phía cổ, tay cũng níu ra sợi dây đè lên làn da đẹp ấy. níu đến đâu, lưỡi anh lê đến đó. Làm cô chốc chốc, nóng bừng cả cơ thể……mê rợn với đừng cử động của Long……
Thóang sau, tay anh lại di chuyển, muờn muợt duốt trên cặp đùi thon thon của cô, đẩy nhẹ nó cong lên rồi lòn tay vào lớp váy ngủ mỏng manh đó, ấn sâu xuống vùng mông…..
Đầu như muốn vỡ ra khi cảm giác này cứ bu…vây lấy người Tuyết…..bất giác khi Long định thọt vào…rồi chà lên vật nhảy cảm của cô. Tuyết cong người dậy….nhớ ra….
< Không được…..mọi người về thì…………>
Dứt ý nghĩ, bàn tay thon dài của cô, nắm lại bàn tay to mà ấm đang nơn nớt muốn chạm vào chỗ ấy từ Long…….-
“ Đừng, ngừng lại……nếu kho………….”
Hạ người, hôn lấn vào bên trong môi của Tuyết, khiến cô muốn nói cũng không đựơc……..nụ hôn càng lúc càng làm người Tuyết trở nên yếu dần đi, sức lực cũng từ từ chìm nghĩm…..thấy cô không phản kháng nữa, Long mới thôi mà dứt đi nụ hôn mãnh liệt đó…
Thì thầm vào tai…-
“ Anh không dừng đựơc……chỉ còn vài tiếng bên cạnh em thôi……”
Nghe đến đó, đôi mắt mơ màng của Tuyết chợt trợn lên, tim lại đau nhói khi biết…Long sẽ rời xa mình lần nữa………nứơc mắt bắt đầu ứa ra……..
< Thấy em rơi…thấy em chìm vào những dòng nứơc ấy, anh đau đến thắc tim lại……đừng như thế……em sẽ khiến anh không đủ tự tin để rời khỏi em….>
Đè cơ thể mình lên người cô, Long ôm chặt Tuyết vào khuôn ngực vạm vỡ của mình…giọng nói chợt cũng nghẹn ngào đi….-
“ Đừng khóc…xin em…xin em đừng…. đừng khóc…….anh sẽ quay lại……chỉ còn 5 thắng thôi…..rồi anh sẽ về …sẽ về với em….”
Nứơc mắt nhòa đi khỏi khéo mắt cay cay của cô, tim đập nhanh đến có thể chết đi đựơc, người run lên khi tiếng khóc bắt đầu trổi dậy. áp đôi tay vào tấm lưng trần rộng đó…Tuyết ép đầu mình sát vào bờ vai…bờ vai mà suốt 4 năm qua cô không đựơc tựa.
Hành động vô thức, khiến cho con tim Tuyết cũng dần thức tỉnh ra….tháo luôn cả lớp vỏ cố che giấu….cố dồn nén cảm xúc đi khỏi con tim mình….
Tình yêu không là gì cả với cô khi một lần vỡ tan….lòng như đã chết đi theo mối tình đầu, ấy …cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ đập lại…nhưng Tuyết nào có ngờ đâu……giờ đây miệng cô lại thốt ra…thốt ra những lời mà chính bản thấn cô cũng không ngờ đựơc….-
“ Em nhớ anh……..em yêu anh…..em yêu anh nhiều lắm….!”
CUối cùng câu nói vốn đựơc cô chôn sâu tận đáy lòng nay cũng có thể thóat ra….Nghe mà không tin vào tai mình đựợc…< Tuyết…em nói yêu sao…? >
Tim Long ngừng đập đi khi ba từ “ Em Yêu Anh” trôi ra từ miệng Tuyết..
Đôi mắt anh chợt đỏ đi….cái ươn ứơt cũng dần xuất hiện, cuối sát xuống hơn, đến nổi gương mặt cả hai không còn một mili mét nào……..
Nhẹ nhàng anh trao lên môi người con gái này, một nụ hôn mà anh hằng đựơc mơ ước. CHính là nụ hôn đựơc vây lấy bởi hơi ấm của tình yêu. Không còn lạnh lùng, vô cảm như bấy lâu nay nữa.
Hôn Tuyết mãnh liệt đến khiến gương mặt cô đỏ ngần ngần lên….gò ngực cũng nhấp nhô theo từng nhịp thở…….Đôi lưỡi cả hai không ngừng va chạm vào nhau, cảm nhận được sự mềm mại…sự ẩm ướt từ anh chuyền sang Tuyết…hôn đến mất nghẹn thở….trán vã cả mồi hôi……làm mái tóc ngắn của cô thấm trọn cả những giọt hơi ấy……
Nhìn sâu vào đôi mắt to, với mí mắt chỉ có một kia….cái mà anh vẫn thường treo ghẹo Tuyết……ấy thế, chính vì em đặc biệt nên giờ đây…con tim tôi đã mất đi từ lúc nào cũng không hay biết.
Lọn mí cong dài của Tuyết….khẽ nhắm cũng khẽ mở lên…với gương mặt đo đỏ….hơi thở nóng dần …làm cho tim Long đập lọan xạ……….
Không phải lần đầu đựơc ngắm cô như thế…mà vì đây là lần đầu tiên Long cảm nhận đựơc tình yêu từ Tuyết….không thờ ơ…..không còn lơ đi những cảm xúc của anh nữa…
Khẽ nói vào tai cô….-
“ Em đẹp…..em đến khiến con tim anh lỗi nhịp …khiến anh điên lên…điên vì nhớ em đấy……….”
Rồi lại hôn nồng vào trán cô, duốt đi những giọt mồ hôi trên ấy…….giọng thật trầm…trầm vốn có của Long……………
Càng lúc bờ môi anh càng gần Tuyết hơn……đôi mi Tuyết dần khép chăt lại….cùng lúc ấy “ ANh yêu em” …cuối cùng cũng có cơ hội để thóat ra từ miệng người con trai này…………
Khéo mắt cô lại lần nữa trôi đi những dòng nứơc mắt. khóc ….khóc nức nở lên khi nghe Long nói vậy……
Khóc cho sự bướng bỉnh, thơ ơn…..khóc cho sự nhu nhượt, nhút nhát của mình, để rồi giờ đây mơi nhận ra, Cô yêu anh đến nhừơng nào……..
Thấy Tuyết khóc, lòng Long chợt ấm lên, cô gái cay đắng, ướng bướng, vô hồn ngày nào sao giờ đây lại trở thành một cô gái yếu ớt như thế….ấy..! càng làm anh muốn ôm chầm lấy em hơn….
NHẹ mà chạm môi vào giọt nuớc mắt nóng hổi trên gương mặt Tuyết, nhẹ mà lứơt trên môi cô với tình yêu sâu đậm.
Nhẹ mà trao cho em những gì anh có…nhẹ đến có thể khiến anh mất đi chính mình, chỉ còn mỗi hình ảnh em.
Đôi tay Long dần dần kéo đi lớp vải mềm đó qua khỏi đầu cô, rồi anh lại dìm xuống, trao lên cơ thể ấy với đừng động tác mê miệt.
Những cử chỉ mặn nồng hơn trứơc đây, những điều mà anh phải dồn nén…phải cố kiềm chế bấy lâu………………
………TẠCH…………………………
Chiếc đèn cạnh giường , rồi cũng đựơc bàn tay anh bật xuống…………màn đêm lại ngập vào căn phòng , tuy thế ánh sáng ngòai kia vẫn hắt vào nơi đây, khiến hình ảnh cô vẫn ập vào mắt anh, càng khiến Long yêu cô dữ dội hơn nữa………
……………………………………….
Rồi giữa anh và em, không còn gì ngăn cách cả……..cứ thế mà quấn vào nhao, hơi thở trở nên thật khó nhọt. Bày tay ấm áp đó di chuyển khắp cơ thể đầy đặng của cô, đến đâu Long cũng đặc nụ hôn vào đó…….rồi tiếng rên cũng thóat khỏi miệng Tuyết……tiếng thở cũng vậy.
Chúng cứ hù nhau ùa về phía người con gái này…..Màn đêm hiện ra bởi chiếc bóng kia vụt tắt……Không còn là những màn đêm vô cảm nữa……từ “Anh yêu em” không ngừng lập đi trong bóng tối đó….và vòng tay nụ hôn trao anh cũng không còn e ngại.
Say vào nhau đến quên cả nổi lo âu ban đầu. nhẹ nhạng di chuỷên…rồi cũng nhẹ nhàng tóat ra hơi sương……Hễ em rơi nứơt mắt, anh sẽ lại lặng lẽ mang chúng bay đi, để rồi trao em những nụ cười hạnh phúc…………..
Hơi nóng một lúc một tỏa ra nhiều hơn…..bao quanh giữa hai con người này….không còn một khỏang cách…cũng chẳng tồn tại những điều trứơc đây.
Giờ Nhà Vua tuy không còn nữa…nhưng Nô Tài vẫn sống mãi …” Vì em là Nữ Hòang của anh”.
…………………………………………………………
Thấm Thóang cũng dần trôi đi một tiếng……một tiếng để Long yêu Tuyết, yêu bằng tất cả con tim rung động này…….
Từ đây ra đến sân bay , anh cũng phải mất đi gần một tiếng…rồi lại bu đầu vào thủ tục….những việc vô tình tàn nhẫn kia, khiến cho anh phải mất không biết bao nhiêu thời gian bên cạnh Tuýêt.
Cô cứ đòi phải theo anh ra sân bay bằng đựơc, nhưng Long nhẹ khóe Tuyết vào lòn, vuốt lên mái tóc mềm mãi đó. Nói với giọng đầy yêu thương lẫn đau khổ….đau vì tôi lại pảhi rời khỏi em…đau đến tôi không còn hiểu thế nào là thở nữa….” Đừng…….em đi ..anh sẽ không tài nào nhấc chân được….”
Đẩy nhẹ người Tuyết ra, hai tay Long vẫn siếc chặt cánh tay mỏng manh đó…..nhìn sâu vào đôi mắt đẹp mê người của cô…….-
“ Nhìn em, anh sẽ lại mất tự chủ, em rất quan trọng với anh,…nên em sẽ khiến lí trí anh bị vụt tắc……ngoan..chờ anh…chỉ 5 tháng…chỉ 5 tháng thôi.”
Vùng khỏi bàn tay đang vịnh vào cánh tay của mình, Tuyết xòa vào lòng anh, ôm chầm lấy cơ thể vẫn còn hơi ấm ấy, khiến cho Long chợt lại đỏ mặt đi khi người không mảnh vải của cô ép sát vào nựgc mình….tim mỗi lúc đập mạnh hơn…
Tuyết giờ cứ như đứa trẻ, đầu dúi dúi vào ngực Long……-
‘ Không…em không muốn anh đi…không chịu…không thích…không muốn…anh đừng đi….”
Gịong nói dễ thương ấy, làm Long phải cười phì, và thấp thóang cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô gái này nhõn nhẽo với anh.
Vòng tay ôm , chà nhẹ lòng bàn tay mình vào làn da mềm mại qua tấ lưng mỏng manh ấy, Long cuối đầu hôn vào bờ vai cô…….-
“ Ngoan nào…..anh sẽ gọi điện cho em khi vừa đáp xuống bên đó…”
< Hở..?>
Nói thế mới nhớ, vì sao àm suốt những năm tháng qua, cả một lá thư, một lời nhắn , một cú điện thọai cũng không gởi về cho cô. Đẩy Long ra khỏi người mình, gương mặt phụn phịu nhìn yêu không tả của TuyẾt, tay vỗ liên tục vào người anh…giọng hờn mát lên…..trông thật…..-
“ Đồ tồi, bây giờ mới nói sẽ gọi, tại sao súôt mấy….”
CHưa để cô than vản , hờn trách xong, Long lại đưa tay nắm vào cổ tay Tuyết kéo về phía mình, khiến một lần nữa, Tuyết lại ào vào lòng ngực anh…
Nghiêng đầu hôn vài vành tai Tuyết….khẽ cắn nhẹ đi….-
“ Nghe giọng em, làm sao anh chịu nổi……anh sẽ chết vì nhớ em mất…”
Ghì chặt cơ thể Tuyết vào hơn….làm cho cô tim cũng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì sức nóng con tim ấy truyền qua………….
………………………………………………………….
Áo cũng đã khóac lên người cả hai, lặng lẽ tay trong tay, đan xen những ngón tay ấy, siết lại……sự im dìm đi cho đến khi Long cùng cô bước gần đến cánh cổng màu trắng….
………KANG………………
Đẩy nhẹ cổng ra….thật sự lúc này với anh sao mọi thứ thật tàn nhẫn……chân nặng đến không tài nào nhấc ra khỏi cánh cửa này…..
Tuyết lại cứ níu lấy tay anh, càng làm Long muốn điên lên vì cảm xúc……
Một nụ hôn lại đặc lên bờ môi ấy….Tay nắm chặt cỡ nào cũng phải dần dần buôn ra …thế nhưng…..không phải chỉ một nụ hôn duy nhất.
Mà Long trao Tuyết không biết bao nhiên là cái cảm giác dê mê này, cứ hễ vừa dựt ra, Long lại cô đầu cô vào lần nữa. Đ61n lần thứ 12….
Thật sự máu nóng trong lòng Tuyết càng lúc càng tràn lên ngập lên…người ta đau khổ, không cho tiễn đã đành, miệng thì nói anh đi đây…nhưng chân chẳng chịu bước đi, làm cho Tuyết múôn nổi khùng lên với cảm giác ấy…..
Nếu kkhông để Long đi lúc này…..thì chốt nữa, bản thân mất đi kiểm sóat chắc cô sẽ tròi chặt anh luôn..
“ ĐI THÌ BIẾN LẸ ĐI….BIẾN ….”
…….RẦM,……………..
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian